Sunday, September 24, 2017

Nhớ lại quá vãng

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 

https://baomai.blogspot.com/


Nước Mỹ thất bại còn hơn thấy ô Trump thành ...
Nghệ sĩ Hồng Vân: "Hỉ-Nộ-Ái-Ố"
Bí quyết giúp bạn đọc thêm sách mỗi năm
Căn hầm bí ẩn đằng sau khuôn mặt của 4 tổng thống ...
Hội chứng “ Ngồi Lê Đôi Mách”
An Sinh hay ăn xin xã hội ?
Chính phủ CSVN nói gì về phim 'The Vietnam War'?
Hủ tíu gõ
Vì sao có người xem phim hài không cười?
Vì sao người Việt Nam CS vẫn sang Ba Lan?
Muốn nhìn thấu một người...
H1-B cam go hơn dưới chính quyền Trump
Hệ lụy từ diễn văn "đao to búa lớn" của Trump là g...
Thơ: "Lời Trăn Trối"
Thơ: "Giải mã ảnh cáo Hồ"
Donald J. Trump: "Bài diễn văn tuyệt vời"
Ngày mai chắc gì còn gặp lại !
Thư gửi : Ông Hữu Thỉnh, Hội Nhà Văn Hà Nội
Tường Linh và lời từ biệt ‘Gặp Trên Đường Về’
Thấy gì từ phim The Vietnam War tập 1 ?

Nước Mỹ thất bại còn hơn thấy ô Trump thành công !!!

https://baomai.blogspot.com/

Là công dân Mỹ và luôn đặt niềm hy vọng vào Tổng thống Trump. Thế nhưng những người ủng hộ ông Trump vẫn luôn e dè khi công khai ủng hộ Tổng thống. Cử tri Mỹ cho rằng các đảng viên Dân chủ thà thấy nước Mỹ thất bại còn hơn muốn thấy ông Trump thành công.

Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã nói chuyện với năm người dân ở tiểu bang Ohio để biết những giá trị của họ phù hợp với Tổng thống Trump như thế nào và những vấn đề quan trọng đối với họ. Các cuộc phỏng vấn này diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 5/8.

Bà Marsha, 66 tuổi, không muốn nêu đầy đủ tên họ trong cuộc phỏng vấn này, vì “với đất nước chúng ta bị chia rẽ như hiện nay, chúng tôi không cảm thấy an toàn.”

https://baomai.blogspot.com/

“Chúng tôi là những người ủng hộ ông Trump, nhưng chúng tôi sợ không dám dán decal [ủng hộ ông] lên xe hơi vì sợ rằng có người sẽ đập vỡ cửa kính. Chúng tôi không dám để tấm biển [ủng hộ] nào trong sân vì sợ có người sẽ ném cái gì đó qua cửa sổ.”

“Thật kinh khủng khi phải như vậy, bởi vì tôi là một người hướng ngoại. Nhưng bạn phải như vậy, bởi vì bạn còn có con cháu, ai mà biết được là ai đó có thể sẽ làm gì khi họ trở nên điên rồ.”

“Trước kia chưa từng bao giờ như vậy. Chưa bao giờ.”

Bà Marsha, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu, quý trọng sự tự do và an toàn cho gia đình mình – bà có bốn người con và và sáu người cháu. An ninh Xã hội là vấn đề hàng đầu đối với bà, kế đến là hưu trí và chăm sóc y tế.

Bà rất tin tưởng vào Tổng thống Trump và không cảm thấy phiền vì tính bộc trực của ông.

https://baomai.blogspot.com/

“Ông ấy là niềm hy vọng lớn nhất mà chúng ta có trong rất rất nhiều năm qua, bởi vì ông ấy không ngại hành động.”

“Ông ấy không đấm ai cả, ông ấy chỉ nói những gì ông ấy nghĩ. Ông ấy không phải là người ngoại giao. Ông Obama thì rất ngoại giao, được học cao và rất giỏi diễn thuyết. Ông Trump rất tốt, ông ấy chỉ nói với bạn những gì ông ấy nghĩ, nếu bạn không thích điều đó thì quá tệ, điều đó động chạm đến rất nhiều người.”

“Tôi chỉ nhìn vào những gì mà ông ấy muốn hoàn thành thay vì ông ấy bóng bẩy như thế nào với một chiếc micro. Nếu ông ấy có thể xoay chuyển đất nước này thì đó là một điều thần kỳ. Không chỉ thoát ra khỏi đống nợ, và còn ngăn chặn tất cả những người nhập cư [bất hợp pháp] không cho họ vào, và trả lại việc làm cho người dân Mỹ.”


https://baomai.blogspot.com/

“Mọi người không nhận ra là điều đó sẽ tốt đẹp hơn như thế nào. Họ chỉ nghĩ rằng, “Ồ, tôi không thích ông ấy, ông ấy thật là khó chịu.’ Chà, ông ấy có thể thật khó chịu, nhưng ông ấy thật sự có một số ý tưởng tốt.”
An ninh Xã hội

Bà Marsha là một người ủng hộ việc xét duyệt kỹ hoạt động nhập cư.

“Không phải là chúng ta không muốn họ, [chúng ta] phải đảm bảo rằng họ sẽ không làm hại chúng ta. Chúng ta cần phải xét duyệt họ kỹ càng hơn… để mà chúng ta có thể biết được là liệu họ có mối quan hệ nào với khủng bố hay không.”

“Đó là để gìn giữ sự tự do mà chúng ta có và không để cho nó bị làm hại bởi những nhóm người đang cố gắng thiết lập một đất nước của riêng họ ở trong đất nước của chúng ta – luật Sharia và tất cả những thứ đó..”

“Các bạn được chào đón đến đất nước này, nhưng nếu các bạn sẽ sống ở đây, hãy tôn trọng văn hóa của chúng tôi và học ngôn ngữ của chúng tôi. Đó là điều thường thấy trước kia. Nếu bạn muốn ở đây, bạn có thể là một người Mỹ.. Nhưng nếu bạn chỉ muốn đến đây và làm điều của riêng bạn, thì đó không phải là điều chúng tôi muốn. Đó không phải là điều làm nên nước Mỹ.”


https://baomai.blogspot.com/

Bà muốn thấy sự kết thúc của các thành phố trú ẩn tị nạn và chấm dứt việc thuê mướn những người nhập cư bất hợp pháp với giá rẻ hơn.


Các giá trị bị thay đổi

Bà Marsha đã thấy những giá trị Mỹ bị suy giảm theo thời gian và tin rằng điều đó bắt đầu khi lời cầu nguyện bị xóa bỏ khỏi các trường học.

“Mọi thứ đã xuống dốc kể từ đó. Và điều đó đã bắt đầu lâu rồi. Đặc biệt là các trường tiểu học, giáo viên, họ rung chuông, họ nói Lời nguyện Trung thành (Pledge of Allegiance), và sau đó họ cầu nguyện một chút.”

https://baomai.blogspot.com/

“Đối với những người đi nhà thờ – không quan trọng là nhà thờ nào – nếu họ đi nhà thờ, họ có những điều chung với người khác, họ có những giá trị của tôn giáo, nếu họ tôn trọng những giá trị đó, thì mọi thứ sẽ hài hòa. Nhưng một khi họ vứt bỏ tất cả những điều đó, thì cái gì cũng ra đi.”


Giấc mơ Mỹ

“Giấc mơ Mỹ ngày nay vẫn y như 50 năm trước đây. Tất cả chúng ta đều muốn được giáo dục, muốn có nhà riêng, có gia đình, có xe hơi, được an toàn, nhưng điều đó ngày càng trở nên khó hơn – giấc mơ mà tất cả chúng ta có nhiều năm trước đây, nó không còn đó nữa,” bà Marsha nói.

Bà Marsha cho rằng tình trạng việc làm không còn ổn định như trước, và điều đó trở thành một mối đe dọa đối với người Mỹ.

“Nếu họ có thể thay thế bạn với một nửa tiền lương, thì họ sẽ làm như vậy. Đặc biệt là khi bạn trở nên già đi. Bây giờ mọi cái đều vì những công ty đó. Họ không quan tâm đến người Mỹ, bạn đã làm việc bao nhiêu lâu, bạn đã trung thành như thế nào đối với công ty, bạn cống hiến những gì cho công ty. Tất cả những điều đó đều bị ném ra ngoài cửa sổ hết rồi,” bà nói.

https://baomai.blogspot.com/

“Chúng ta cần phải làm những điều mà đã khiến ông Trump thắng cử. Ông ấy đã hứa về việc kiểm soát và an ninh biên giới. Ông ấy đã hứa về việc xét duyệt những người nhập cư từ những nước Hồi giáo để đảm bảo rằng chúng ta không nhận bất cứ người nào vào đây để phát động các thứ. Ông ấy hứa hỗ trợ cảnh sát, việc thi hành pháp luật. Ông ấy hữa sẽ làm sạch các thành phố đang mục ruỗng, tăng cường quân đội, và chấm dứt các thế hệ sống bằng tiền trợ cấp xã hội… Nếu họ là những người có sức khỏe để làm việc, và không có vấn đề gì cả, thì họ nên làm việc.”


https://baomai.blogspot.com/

Nói chung, bà Marsha hài lòng với những gì mà ông Trump đang làm.

“Ông ấy đang làm rất tốt. Ông ấy đã tự làm những gì mà ông ấy có thể, nhưng những người phá rối thuộc Đảng Dân chủ đang đứng ngáng đường để ngăn cản việc cải cách thuế và chăm sóc y tế. Dường như những người Dân chủ thà thấy nước Mỹ thất bại còn hơn là thấy ông Trump thành công.”


https://baomai.blogspot.com/

Nghệ sĩ Hồng Vân: "Hỉ-Nộ-Ái-Ố"
Bí quyết giúp bạn đọc thêm sách mỗi năm
Căn hầm bí ẩn đằng sau khuôn mặt của 4 tổng thống ...
Hội chứng “ Ngồi Lê Đôi Mách”
An Sinh hay ăn xin xã hội ?
Chính phủ CSVN nói gì về phim 'The Vietnam War'?
Hủ tíu gõ
Vì sao có người xem phim hài không cười?
Vì sao người Việt Nam CS vẫn sang Ba Lan?
Muốn nhìn thấu một người...
H1-B cam go hơn dưới chính quyền Trump
Hệ lụy từ diễn văn "đao to búa lớn" của Trump là g...
Thơ: "Lời Trăn Trối"
Thơ: "Giải mã ảnh cáo Hồ"
Donald J. Trump: "Bài diễn văn tuyệt vời"
Ngày mai chắc gì còn gặp lại !
Thư gửi : Ông Hữu Thỉnh, Hội Nhà Văn Hà Nội
Tường Linh và lời từ biệt ‘Gặp Trên Đường Về’
Thấy gì từ phim The Vietnam War tập 1 ?
Công trình "cố đô Huế thu nhỏ"

Nghệ sĩ Hồng Vân: "Hỉ-Nộ-Ái-Ố"

https://baomai.blogspot.com/

Một bài viết ngắn trên mạng xã hội của nghệ sĩ kịch nghệ Hồng Vân gây tranh cãi vì nhận định:

https://baomai.blogspot.com/

“Người dân Nhật Bản được hưởng chế độ an sinh, tuyệt vời nhất. Chỉ thương người dân Việt Nam mình được hưởng toàn những điều giả dối, mà khủng khiếp nhất là thuốc chữa bệnh giả.”

Bài viết của bà Hồng Vân đăng hôm 3 Tháng Chín chỉ đăng vỏn vẹn vài câu ngắn thể hiện cảm xúc của bà khi đặt chân tới Yokohama, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản sau Tokyo.

https://baomai.blogspot.com/

Bà Hồng Vân, 51 tuổi, là bầu show của sân khấu kịch Phú Nhuận, một trong những điểm diễn đông khách tại Sài Gòn. Bà được kết nạp vào đảng CSVN năm 2010.

https://baomai.blogspot.com/

Năm 2012, bà được nhà nước trao danh hiệu “Nghệ Sĩ Nhân Dân,” một danh hiệu mà ngoài khả năng chuyên môn, nghệ sĩ còn phải nộp đơn xin, cũng như phải đạt thành tích, huy chương cũng như có các tác phẩm “đúng định hướng.” Nói thêm ngoài lề là nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan trước khi qua đời nói rằng bà “không cần những danh hiệu do nhà nước phong tặng.”

Bà Hồng Vân cũng từng là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tại Sài Gòn trong nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Phát ngôn của bà gây tranh cãi vì nhiều dư luận viên lập luận rằng nghệ sĩ này là “người ăn cơm chế độ, hưởng thụ thành quả cách mạng” nên không thể “vô ơn, bạc nghĩa, có lập luận phản động, so sánh khập khiễng và chê bai dân tộc” như vậy được.

Trong một bài viết mới nhất hôm 10 Tháng Chín, bà Hồng Vân viết:

https://baomai.blogspot.com/
Con gái Hồng Vân đóng chung vai với mẹ 

“Hỉ-Nộ-Ái-Ố là những yếu tố cần và đủ để chứng minh rằng người đó chưa bị vô cảm, còn biết đau đớn và giận dữ với những việc xảy ra xung quanh mình. Tôi yêu biết bao nhiêu mảnh đất hình chữ S nơi tôi được sinh ra và lớn lên.”

“Từng ngày, từng ngày, bằng hết sức của mình tôi muốn làm cho nơi ấy tốt đẹp hơn và mọi người ở đấy đều hạnh phúc… Xin cảm ơn các bạn, những con người vẫn còn đủ Hỉ-Nộ-Ái-Ố và đang đồng hành cùng Vân, hứa với nhau nhé đừng để mình trở thành người vô cảm.”

https://baomai.blogspot.com/
Hồng Vân dưới phố Bolsa

Tháng Chín, 2012, bà Hồng Vân đem vở diễn “Kỹ Nghệ Lấy Tây” trình diễn ở Little Saigon và bị cộng đồng phản đối đoàn văn công Việt Cộng do đảng viên, đại biểu Quốc Hội kiêm Nghệ Sĩ Nhân Dân Hồng Vân dẫn đầu.”

Báo Thanh Niên ở thời điểm đó tường thuật vụ việc: “Nghệ Sĩ Nhân Dân Hồng Vân cho biết chị và các diễn viên kịch thuộc Sân khấu Kịch Phú Nhuận đang lưu diễn tại Mỹ vẫn bình an…”

https://baomai.blogspot.com/

Trước Hồng Vân, ông Thành Lộc, một nghệ sĩ kịch nghệ khác của Sài Gòn có danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú, cũng gây tranh luận trên mạng xã hội vì những phát ngôn “nói thẳng” của ông về thực trạng xã hội Việt Nam.

Hồng Vân cùng Thành Lộc, Hồng Đào, Việt Anh, Thành Hội được xếp vào nhóm diễn viên thế hệ vàng của sân khấu kịch Sài Gòn sau 1975.




Bí quyết giúp bạn đọc thêm sách mỗi năm
Căn hầm bí ẩn đằng sau khuôn mặt của 4 tổng thống ...
Hội chứng “ Ngồi Lê Đôi Mách”
An Sinh hay ăn xin xã hội ?
Chính phủ CSVN nói gì về phim 'The Vietnam War'?
Hủ tíu gõ
Vì sao có người xem phim hài không cười?
Vì sao người Việt Nam CS vẫn sang Ba Lan?
Muốn nhìn thấu một người...
H1-B cam go hơn dưới chính quyền Trump
Hệ lụy từ diễn văn "đao to búa lớn" của Trump là g...
Thơ: "Lời Trăn Trối"
Thơ: "Giải mã ảnh cáo Hồ"
Donald J. Trump: "Bài diễn văn tuyệt vời"
Ngày mai chắc gì còn gặp lại !
Thư gửi : Ông Hữu Thỉnh, Hội Nhà Văn Hà Nội
Tường Linh và lời từ biệt ‘Gặp Trên Đường Về’
Thấy gì từ phim The Vietnam War tập 1 ?
Công trình "cố đô Huế thu nhỏ"
Bác Minh không phải là Hồ Hẹ?

Friday, September 22, 2017

Bí quyết giúp bạn đọc thêm sách mỗi năm

http://baomai.blogspot.com/
Người London điển hình mất trung bình 6 giờ 10 phút mỗi tuần để đi làm.

Với thời gian đi làm hàng ngày, bạn có thể đọc hàng chục cuốn sách mỗi năm. Pádraig Belton đặt câu hỏi: liệu có một thời gian đi làm trung bình hoàn hảo không?

Trong vài thập kỷ qua, thời gian đi làm đã tăng đột ngột ở phần lớn các thành phố lớn. Khi giá bất động sản ở phía trong thành phố tăng lên thì nhiều người chuyển ra sống ở ngoại vi vì giá thuê nhà thấp hơn, tuy nhiên họ mất nhiều thời gian đi làm hơn. Thí dụ, số người Anh mất 2 tiếng một ngày để đi làm đã tăng 72% trong một thập kỷ, theo một nghiên cứu năm 2015.

Thực vậy, những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy người London điển hình mất trung bình 6 giờ 10 phút mỗi tuần để đi làm, trong khi con số này ở người New York nhiều hơn một chút, 6 giờ và 18 phút.

http://baomai.blogspot.com/

Trong khi đó, thế hệ thiên niên kỷ (khoảng 25-35 tuổi) sẵn sàng đọc hơn là các đồng nghiệp lớn tuổi. Theo một nghiên cứu của Pew, 72% độc giả Mỹ từ 18-29 tuổi đã đọc một cuốn sách trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi khác. Đồng thời, 1/3 số người mua sách dưới 44 tuổi muốn dành ít thời gian hơn cho việc đọc trên các thiết bị điện tử, theo hãng Codex Group, chuyên nghiên cứu đối về độc giả. Doanh số bán sách đã tăng trong 3 năm qua, trước đó là thời gian đình trệ.

http://baomai.blogspot.com/

Các nhà xuất bản nhận thức rõ về cả hai xu hướng này, và đang tích cực đáp ứng việc 'đọc sách khi đi làm'. 

Penguin đã bắt đầu xuất bản các sách khổ nhỏ bỏ túi để mang theo cho gọn, Philippe Cowburn, người phát ngôn của hãng, nói. Cũng vậy, nhà in Oxford University Press đã cho ra một tuyển tập các sách khoảng 35.000 từ, có các đoạn văn được định dạng thích ứng để bạn dễ tìm lại chỗ đang đọc dở giữa chừng.

Khi thời gian đi làm lâu hơn và những giới trẻ đọc sách nhiều hơn, việc đó làm các nhà xuất bản sách bắt đầu chú ý.

http://baomai.blogspot.com/

Nếu ta cho rằng một người trung bình đọc khoảng 300 từ một phút thì trong 6 tiếng đi làm một tuần bạn có thể đọc 108.000 từ mà vẫn còn đủ thời gian để kiểm tra và cập nhật Twitter của mình. Đó là số từ để đọc các cuốn sách như Đồi Cao Gió Hú, Chuyến Phiêu Lưu Của Gulliver, Harry Potter và Người Tù ở Azkaban. Tất nhiên, đó là với giả thuyết bạn đang đi trên phương tiện giao thông công cộng và có chỗ chống khuỷu tay để xem sách. Những người lái xe không làm được điều đó trừ khi họ nghe sách đọc tự động.

Ngay cả những chuyến đi làm ngắn cũng có thể giúp ta đọc được nhiều hơn. Vì vậy những cách đọc tốt nhất và những điều tốt nhất để đọc, thích ứng với thời gian đi làm riêng của bạn là gì?

15 phút hoặc ít hơn

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 15 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 2.160.000 từ một năm

Thơ là phù hợp với một chuyến đi làm ngắn, giáo sư Wiebo Brouwer, nhà tâm lý học thần kinh tại Đại học Groningen, Hà Lan, nói. Ông nói những chuyến đi ngắn là phù hợp để đọc "những bài viết ngắn như các mẩu tin hoặc thơ ngắn."

"Hoàn tất một đoạn văn ngắn như vậy tạo cho ta một khoảng thời gian sau đó, hoặc để đọc một mục ngắn để chuẩn bị chuyển tải, hoặc để bắt đầu nói chuyện," ông nói.

Một lựa chọn nữa là truyện hư cấu ngắn. Các truyện khoảng 1.000 từ hoặc ít hơn là phù hợp cho các chuyến đi tàu với một hoặc 2 điểm đỗ, tác giả truyện ngắn Adam Trodd người Ailen, nói. Một cuốn sách tốt để bắt đầu thử là 'Sleep is a Beautiful Color', một tuyển tập ra mắt tháng 6 năm nay, trong lễ kỷ niệm Ngày Của Truyện Ngắn.

Đối với các bài đọc ngắn khác, các nhà xuất bản đang in những cuốn sách súc tích với các trích đoạn từ các tác phẩm dài, như loạt bài 'Great Ideas' của nhà xuất bản Penguin, hoặc các chủ đề khái quát ngắn, chẳng hạn như Kiến Thức Thiết Yếu của nhà in MIT và các Cách Dùng Công Cụ & Vật Tư của nhà in Bloomsbury.

30 phút hoặc ít hơn

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 30 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 4.320.000 từ một năm

Đối với các chuyến đi 30 phút, các bộ sưu tập truyện ngắn là lý tưởng. Joseph Kennedy, phó chủ nhiệm cửa hàng sách của Nhà Xuất Bản Đại Học Oxford đề xuất tác giả Anton Chekhov và Katherine Mansfield là thí dụ về các bậc thày của thể loại này, và Lorrie Moore, là thí dụ bậc thầy mới.

"Cá nhân tôi thích những câu chuyện kết nối với nhau hơn," Nhà xuất bản sách Meike Ziervogel, người điều hành Peirene Press ở London nói. Bà giới thiệu cuốn 'Breach' của Olumide Popoola và Annie Holmes, cuốn 'Beggar Maid' của Alice Monroe, 'All That Man Is' của David Szalay.

Cũng phù hợp với thể loại này là 'Các truyện Canterbury', 'The Decameron', và 'Một Nghìn Lẻ Một Đêm', tất cả đều là những bộ sưu tập truyện cuối thời trung cổ được đặt trong bối cảnh riêng, mỗi truyện dành cho một lần đọc riêng biệt.

Cuốn sách 'Các Bài Giới Thiệu Rất Ngắn' của nhà xuất bản OUP có thể là hoàn hảo cho chuyến đi, thí dụ như từ Ealing đến Chancery Lane, hoặc từ Brooklyn đến Midtown Manhattan hoặc các chuyến đi khác khoảng nửa giờ, nhà xuất bản Luciana O'Flaherty nói.

Bà khuyên đọc những chuyện có thật vào buổi sáng và những chuyện hư cấu vào buổi tối. Đối với những người mới đến London, bà gợi ý bắt đầu từ những chuyển cổ theo dọc theo tuyến đường đi làm của bạn. "Đọc về những người sao Hỏa xâm lược Surrey nếu bạn đến từ Richmond. Hoặc 'The Mark on the Wall' của Virginia Woolf, là những câu chuyện ngắn về London," bà nói.

45 phút hoặc ít hơn

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 45 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 4.480.000 từ một năm

Đối với thời gian ngồi tàu lâu như vậy thì tiểu thuyết nối tiếp là thực sự thích hợp. Những cuốn sách như 'Pickwick Papers' của Dickens (là hiện tượng thực sự đầu tiên trong xuất bản) được chia thành từng phần, trong trường hợp của Pickwick là 19 phần, do vậy đọc từng đoạn một là ta quay trở lại với nguồn gốc của nó.

'The Moonstone' của Wilkie Collins, cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy đủ đầu tiên, cũng được Charles Dickens phân theo kỳ trong một tạp chí 'All the Year Round' mà ông là chủ biên.

'Ba Người Lính Ngự Lâm' cũng được in thành từng kỳ trong một tờ báo. Các tiểu thuyết 'Chân Dung Một Phụ Nữ" và 'Các Ngài Đại Sứ' của Henry James, cũng như 'Túp Lều Chú Tôm' của Harriet Beecher Stowe, cũng được in thành kỳ.

Các cuốn tiểu thuyết dạng thư (ở dạng thư hay nhật ký) cũng phù hợp với những chuyến đi 45 phút, thí dụ cuốn 'Dracula' và 'Clarissa' của Samuel Richardson, hay gần đây là cuốn 'Hổ Trắng' của Aravind Adiga.

60 phút trở lên

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn có 60 phút trên phương tiện giao thông công cộng theo một chiều, bạn có thể đọc 8.640.000 từ một năm.

Bạn may mắn đấy, các chuyến đi tàu lâu như vậy cho phép bạn chìm đắm trong các tác phẩm dài hơi hơn. "Khi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết mới, ta cần phải đọc nhiều để tích lũy bối cảnh câu chuyện để hiểu và đánh giá hết những yếu tố rời rạc của câu chuyện, và ở các chuyến đi ngắn thì việc tích lũy nói trên sẽ không hoàn chỉnh," giáo sư Brouwer nói.

Chìm sâu vào và ra khỏi một cuốn tiểu thuyết trong một chuyến đi ngắn, thì một "người đi tàu có thể thấy sự thất vọng khi bị rứt ra khỏi câu chuyện là tồi tệ hơn là cái lợi của việc học được hơn một chút ở những sự việc được mô tả trong cuốn tiểu thuyết," ông nói.

Với thời gian được đọc dài này thì những cuốn tiểu thuyết gần đây đoạt các giải chính sẽ xuất hiện, như cuốn đoạt giải 2016 Booker 'The Sellout'của Paul Beatty, hoặc cuốn đoạt giải 2015, 'A Brief History of Seven Killings' của Marlon James.

Để mạnh dạn bước vào thể loại này, hãy tra cứu một danh sách được sắp xếp chu đáo, như '100 tiểu thuyết ưa thích của người quản lý thư viện' (cuốn 'Niềm kiêu hãnh và thành kiến' đứng hàng đầu), '100 tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20' (Ulysses) của Thư Viện Hiện Đại, hoặc '100 tác phẩm hàng đầu trong văn học thế giới' (Don Quixote) của Câu Lạc Bộ Sách Na Uy.

Sự tập luyện giúp ta hoàn hảo hơn

Tập trung vào việc đọc sách trên tàu trong những chuyến đi ngắn có nghĩa là học cách bỏ qua một số nhân tố gây chú ý, như những người xung quanh hoặc toa tàu bị nóng, và tập trung vào công việc đang làm, tiến sĩ Tade Thompson, nhà tư vấn tâm thần và nhà văn người Anh, nói.

"Làm việc này dễ dàng sẽ giúp ta tạo một thói quen," Tiến sĩ Thompson nói. Sự cam kết, sự nhất quán, và sự đều đặn giúp tạo thuận lợi cho các đường mòn trong não có liên quan với việc được sách, ông nói. Do vậy hãy tiếp tục làm việc này, và bạn sẽ thấy tốt hơn.

Với một chút rèn luyện, bạn không lường được đâu, việc ngồi tàu đi làm có thể trở thành thời gian trong ngày mà bạn mong đợi nhất.




Pádraig Belton

http://baomai.blogspot.com/

Căn hầm bí ẩn đằng sau khuôn mặt của 4 tổng thống ...
Hội chứng “ Ngồi Lê Đôi Mách”
An Sinh hay ăn xin xã hội ?
Chính phủ CSVN nói gì về phim 'The Vietnam War'?
Hủ tíu gõ
Vì sao có người xem phim hài không cười?
Vì sao người Việt Nam CS vẫn sang Ba Lan?
Muốn nhìn thấu một người...
H1-B cam go hơn dưới chính quyền Trump
Hệ lụy từ diễn văn "đao to búa lớn" của Trump là g...
Thơ: "Lời Trăn Trối"
Thơ: "Giải mã ảnh cáo Hồ"
Donald J. Trump: "Bài diễn văn tuyệt vời"
Ngày mai chắc gì còn gặp lại !
Thư gửi : Ông Hữu Thỉnh, Hội Nhà Văn Hà Nội
Tường Linh và lời từ biệt ‘Gặp Trên Đường Về’
Thấy gì từ phim The Vietnam War tập 1 ?
Công trình "cố đô Huế thu nhỏ"
Bác Minh không phải là Hồ Hẹ?
Xưởng búp bê tình dục ở Mỹ